Tôi tin vào sự học.

Năm 23 tuổi, tôi bay nửa vòng trái đất đến Nam Mỹ. Ở một đất nước xa lạ, tôi thấy người ta không sống như cách người Việt sống, không làm việc như cách người Việt làm việc, không yêu đương như cách người Việt yêu đương. Tôi thấy cuộc đời có vẻ phức tạp hơn tôi tưởng. Kiến thức, định kiến và lòng kiêu ngạo của tôi sụp đổ. Năm 23 tuổi, tôi bắt đầu học.

Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao một sự việc lại diễn ra như vậy, một con người lại hành xử như vậy, tại sao xã hội lại vận hành như vậy. Tại sao ngày thương binh liệt sỹ các cửa hàng lại khuyến mại? Vắc-xin hoạt động như thế nào? Tại sao các chính phủ có xu hướng trọng dụng nhân tài? Thi thoảng tôi tìm được câu trả lời. Thi thoảng không.

Website Nguyễn Thị Mai Lan là nơi tôi chia sẻ những điều tôi đã nghiên cứu và trải nghiệm trong 4 năm qua. Mong bạn nhận được giá trị hữu ích khi đọc các bài viết của tôi. Cảm ơn bạn.

 

Bài Viết Mới

Hồi sinh viên tôi có mấy năm phải đi xe côn. Bố đưa cho xe nào thì đi xe đấy. Anh Huynh cũng đi xe côn, anh Tân cũng đi,
Ngày xưa để luyện tiếng Anh thì tôi hay nhận làm phiên dịch miễn phí cho người nước ngoài. Thường thì “khách hàng” của tôi là mấy bạn sinh viên,
Đây là cái điều mà lúc mình là nhân viên thì mình ko ý thức đc, đến lúc lên quản lý cấp trung mình mới biết. Và khi thấy bạn
Hết năm nhất đại học, tôi thấy mình đã đủ lông đủ cánh, tôi quyết định đi làm thêm. Công việc đầu tiên của tôi là đi làm trợ giảng
Trung thu đầu tiên của tôi với High5 là là năm 2018, khi tôi trở thành thành viên của CLB. Hồi đó High5 tuyển dụng rất là gắt, sau 2