Chuyện du học: Bạn thân

Đi du học thì ai rồi cũng sẽ 1 đứa bạn thân. Mình cũng vậy. Học xong mình định về VN thì cô phụ trách phòng quốc tế bảo mình: dù sao visa vẫn còn hạn, mấy tháng hè em ở lại trường luôn đi, cô có dự án này muốn mời em tham gia. Thế là mình ở. Cô còn bảo sắp tới còn có thêm 1 bạn đến từ Vienna nữa, cho 2 bọn em phụ trách.

Mình nghe ù ù cạc cạc tưởng cô bảo đến từ Việt Nam, mình bảo oke oke. Xong cái hôm mẻ này xuất hiện mình kiểu: Sao Việt Nam mà mắt to mũi lõ thế này. Đến lượt nó thì nó lại bảo tao là người Áo mắc gì không được mắt to mũi lõ. Rồi 2 đứa phải mở bản đồ ra, nó chỉ cho mình nước Áo ở đâu, mình chỉ cho nó Việt Nam ở đâu.

– Ô tao tưởng Áo to lắm mà trông cũng bé tí nhở.
– Ờ, Việt Nam mày thì cũng to ghê.

Xong hai đứa thành bạn. Mình thì ko thích đi du lịch vì mình bị say xe, nhưng mà nó bảo sống phải yolo phải có kỉ niệm. Thế là mình với nó trèo lên thuyền để ra đảo. Người ta đi Bali cát trắng nắng vàng, mình với nó đi bừa 1 hòn đảo gần Jakarta. Cát đen như Quất Lâm = )))). Hôm đấy đi vừa nắng vừa nóng. Đảo chả có ai, kiếm được cái võng cũ 2 đứa nằm đu đu nói chuyện hàng tiếng đồng hồ.

Hôm sau về giữa trưa, tàu bốc mùi dầu, mình buồn nôn ko chịu được, thế là nó lôi mình mũi tàu nằm. 12 giờ trưa, 2 đứa phơi xác trên mũi tàu đi vào đất liền. Mình hỏi nó sao mày ko xuống kia ngồi cho đỡ nắng, nó bảo thôi nằm cùng mày không nhỡ mày rơi mất tao ko mò được.

Giờ đi du lịch còn biết uốn éo xingtu các thứ chứ ngày xưa đi đâu chụp bừa mấy tấm thôi. Nhìn lại trông như 2 con cù bơ cù bất nhưng mà công nhận hồi đấy vui thật.