Chuyện du học: Một người mẹ

Hồi đi du học, mình gặp một người mẹ rất tuyệt vời. Trong clb bơi lội có một thằng nhóc rất đặc biệt. Nó trạc tuổi mình, nó ở trong đội bơi nhưng không nói chuyện với ai. Mặt nó lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, cúi đến mức mình chỉ nhìn được chỏm đầu của nó thôi chứ không nhìn được mặt.

Lần đầu tiên đến bể bơi với mọi người, mình chào hỏi hết 1 lượt, đến lượt chào nó, thấy nó cúi gằm mặt mình lại tưởng hôm đó nó gặp chuyện buồn, nên khi nó ko nói gì, mình lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Xong mẹ nó đến bể bơi đón nó, thấy mình cứ ngồi im lìm bên cạnh thằng con, mới tiến đến bên cạnh mình và chào mình. Nói chuyện với mẹ nó thì mình mới biết là ngày trước nó ở trong đội bơi quốc gia, được đi du học, nhưng sang Châu Âu nó bị bắt nạt. Bị blhđ tới mức nó co rúm người lại. Mẹ nó biết chuyện, cấp tốc đón con về. Nhưng kể từ lúc đó, đầu nó cứ cúi gập vào ngực như thế luôn. Lúc ăn, lúc học, lúc đi trị liệu tâm lý, lúc ngồi im hóng mát, không ai nhìn được mặt nó cả, chỉ thấy cái chỏm đầu và cái cổ đang cố hết sức giữ lấy cái đầu.

Nó chỉ nghe người khác nói thôi, nó không phản hồi. Nếu nó đồng ý thì nó làm theo, nếu nó không đồng ý thì nó đứng im. Dần dần mình cũng quen với kiểu giao tiếp đấy. 3 người đi với nhau nhưng chủ yếu là mình với mẹ nó nói chuyện, nó chỉ ngồi bên cạnh, cúi gằm mặt. Lúc duy nhất mình thấy mặt nó chắc là lúc nó bơi. Gương mặt không cảm xúc ẩn hiện sau những cái quạt nước mạnh mẽ. Mẹ nó thì cứ kiên trì ở bên con mọi lúc mọi nơi, chăm chút cho nó từng tí một để nó hồi phục.

Lúc mình chuẩn bị về Việt Nam thì nó với mẹ đến chào tạm biệt mình, nó mới chỉ nói được 1 vài từ, mặt vẫn cúi gằm. 4 năm sau, mình bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi, nó bảo nó là thằng nhóc năm đó. Giờ nó bình phục rồi, giao tiếp bình thường rồi.

Đấy là lần đầu tiên mình biết giọng nó nghe như nào, nó nói những câu thật là dài. Mình ngập ngừng hỏi nó: Covid thế… gia đình còn khỏe mạnh hết chứ? Nó bảo 2 mẹ con nó vẫn sống, vẫn khỏe. Huhu vậy là cả 3 người bọn mình hông ai chít huhuhu. Nó đưa điện thoại cho mẹ, ở đầu dây bên kia vẫn là nụ cười hào sảng đấy. Một người phụ nữ vui vẻ, kiên cường, hết lòng vì con.