Chuyện du học: Ở đợ
Hồi ở Indo mình có làm 1 cái nghề mà chắc du học sinh không ai làm – đấy là ở đợ. Nhưng. NHƯNG. Nhưng ko phải ở đợ cho người, mà ở đợ cho 2 con mèo. 1 trong 2 con mèo đấy còn là mèo cỏ. Vái thật, đúng là cái nghèo nó làm hạn chế trí tưởng tượng của mình.
Cụ thể là có 1 cặp vợ chồng, chồng người Anh, vợ người Việt, ở trong 1 căn nhà 3 tầng trong 1 khu đô thị tách biệt, kiểu mấy khu của VinHomes mà mỗi nhà có sân có vườn ấy – chả biết gọi kiểu gì nữa. Hè năm đấy 2 anh chị đấy phải về Việt Nam thăm nhà 1 tháng, thành ra không có ai…trông mèo. And baam, I got the weirdest job in my life. Thay vì đưa 2 con mèo đi gửi sẽ khiến tụi nó buồn bã trầm kẽm thì mình được thuê đến trông, để cuộc sống tụi nó ko bị xáo trộn.
Công việc của mình thì rất đơn giản: ở phòng riêng – trong cái nhà 3 tầng đấy, cho mèo ăn 3 bữa sáng – trưa – tối, và thay cát cho chúng nó, và nhận lương : ))))))))))). À xong nếu mình muốn đi chợ thì sẽ có 1 chú tài xế đến đón mình đi rồi chợ mình về. = ))))))) Ôi.
Con mèo tây thì nó xinh & nó hiền, mỗi lần mình vuốt ve nó mình đều thấy ôi em bé của chị, em đáng yêu quá, em xứng đáng được hưởng châu báu ngọc ngà. Còn cái con mèo cỏ, nó là mèo hoang, được chị chủ nhặt về, ôi giồi ôi nó láo, nó giang hồ, cứ cúi mặt xuống ngẩng mặt lên là nó tót đi chơi từ đời nào rồi.
Nhưng mà vì đi lên từ đáy xã hội nên con mèo cỏ kia gần như chả gặp vấn đề gì, còn con mèo bột kia thì hôm thì chán ăn, hôm thì ỉa chải. Đỉnh điểm nhất là có 1 lần chả hiểu nó nghịch ngu kiểu gì nó nuốt nguyên cây kim 🙂, và cây kim nằm ngang trong họng. Mình phải đưa nó đi viện, bác sĩ tiêm thuốc mê rồi gắp ra.
Đưa nó về đến nhà rồi mà mồm nó vẫn chưa ngậm được vì chưa hết thuốc mê, mình vừa vuốt ve nó vừa bảo: “Mày mà xuất thân ngoài đường ngoài chợ như con kia chắc mày hẹo từ tập 1 rồi con ạ.”