Công thức thành công của KPOP là gì?
Trước năm 1992: Văn hóa đại chúng của Hàn Quốc được quản lý bởi nhà nước. Cả nước chỉ có 3 đài truyền hình và đó là các kênh duy nhất dùng để tiếp nhận các ấn phẩm văn hóa như ca múa nhạc. Không giống như bây giờ chúng ta có mạng Internet, có YouTube và nếu ko có tivi truyền hình cáp thì cũng chả sao. Tất cả những chương trình truyền hình, những bài hát, tác phẩm đều được kiểm duyệt khắt khe, đảm bảo truyền tải tinh thần yêu nước, và có nội dung an toàn. Ví dụ như bài hát “Ah! Hàn Quốc đất nước tôi”, hay bài hát ballad nhẹ nhàng trữ tình “You are too far to be close”- Những bài hát lành mạnh, yêu nước, được chính phủ “đặt hàng” hoặc những bản nhạc ballad an toàn và nhẹ nhàng.
Những viên gạch đầu tiên của KPOP
Năm 1992, Seo Taiji and Boys ra mắt. Nhóm nhạc này gồm 3 người, Seo Taiji, Yang Hyun Suk và Lee Ju No. Nếu bạn là fan của “Reply 1998”, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ nữ chính Duk Sun của chúng ta phát cuồng thế nào với nhóm Seo Taiji and Boys. Nhóm nhạc này là một sự phá cách, mang đến những giá trị ngược lại với truyền thống. Họ Rap, họ nhảy, họ mặc những trang phục phá cách lên sân khấu – những điều chưa từng có tiền lệ. Những bài hát của Seo Taiji and Boys có lời lẽ thể hiện cái tôi rất cao. “Cơn thịnh nộ của tôi với xã hội ngày càng lớn lên. Cuối cùng, cơn thịnh nộ trở thành ghê tởm. Sự thật tan biến ngay trên đầu lưỡi.” Phần lớn người hâm mộ của Seo Taiji & Boys chính là lực lượng thanh thiếu niên hùng hậu của Hàn Quốc lúc bấy giờ.
Các ca khúc của nhóm không chỉ đánh vào tâm lý của giới trẻ mà còn khiến cho họ cảm giác đó là những ca khúc dành riêng cho mình.
BTS – một trong những nhóm nhạc hàng đầu hiện nay, đã thành công vang dội trên trường quốc tế, đặc biệt là rất được săn đón tại Mỹ. Một trong những yếu tố làm nên thành công của BTS chính là lời bài hát. Mọi người nghe thử nhé. “Ai biến ta thành cỗ máy học? Hoặc đứng đầu hoặc thất bại. Người lớn tạo ra khuôn khổ, ta rơi vào đó.” Những thông điệp mà BTS gửi đi rất tương đồng với tinh thần cốt lõi của tổ nghề Seo Taiji and Boys. Đó chính là tinh thần của những thông điệp xã hội mạnh mẽ, mang tính phê phán, là tuyên ngôn rằng âm nhạc không chỉ đơn thuần dành cho giải trí mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.
Cũng chính vì tinh thần đó, được đặt trong bối cảnh thời đại đang chuyển mình như vậy, Seo Taiji and Boys thậm chí còn có bài hát “Regret of the Time” bị cấm vì lời lẽ thiếu tôn trọng các thế hệ đi trước. Cơ quan kiểm duyệt của Hàn Quốc đã nói rằng “Nếu trẻ con cứ đi khắp nơi hát những câu như thế thì xã hội này còn ra thể thống gì?”. Nhiều người Hàn Quốc còn tỏ thái độ không hiểu vì sao bọn trẻ có thể say mê một nhóm nhạc “tầm thường” như thế, lố lăng như thế. Seo Taiji & Boys lại gặp phải sự “lạnh nhạt” của làng nhạc đương thời và những người Hàn Quốc thế hệ cũ. Người Hàn Quốc vốn quen thuộc với những bài ballad chậm và nhạc Trot truyền thống mà họ đã nghe trong hơn 40 năm qua vì thế họ rất khó để chấp nhận những bài hát nhạc rap với tiết tấu nhanh, mạnh cùng những màn vũ đạo sôi động.
Tuy nhiên, Seo Taiji and Boys đã đánh gục giới trẻ. Sự mới mẻ mà Seo Taiji đem lại làm điên đảo người trẻ, những bài hát của nhóm trở thành hit lớn gây rúng động làng nhạc Hàn Quốc. Chính âm nhạc khác biệt hoàn toàn và sự đột phá, nỗ lực không ngừng đã khiến nhóm được tôn vinh là “Tổng thống của văn hóa” hay “thiên tài âm nhạc”.
Nói đến đây mọi người có bị Deja Vu không? Mọi người có thấy phản ứng chia phe này giống với sự vụ gì ở Việt Nam không? Chính là phản ứng của dư luận về nhóm nhạc HKT. HKT ra mắt năm 2005 và tan rã năm 2018. HKT là một trong những nhóm nhạc gây tranh cãi lớn nhất trong nền âm nhạc Việt Nam đầu thế kỷ 21. Với phong cách thời trang quái dị, lạ lẫm cùng với âm nhạc được xem là “thảm họa” và bị nhiều người xem thường, chỉ trích. Tuy nhiên HKT có một lượng fan nhí rất hùng hậu. Điểm chung giữa hai hiện tượng có vẻ như thuộc hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn này đó chính là khi họ ra mắt, gây tiếng vang bằng sự khác biệt, thì thế hệ lớn tuổi trân trọng và muốn duy trì những giá trị cũ sẽ xung đột với thế hệ nhỏ tuổi, không có trong đầu những dấu ấn sâu đậm về truyền thống và thoải mái tiếp nhận những sự mới mẻ hơn.
Quay trở lại câu chuyện của Seo Taiji & Boys, âm nhạc của Seo Taiji and Boys, trang phục của họ, lời bài hát của họ đã làm chuyển hướng toàn bộ dòng chảy của văn hóa chú trọng vào những người trẻ Hàn Quốc. Seo Taiji & Boys trở thành một biểu tượng thể hiện sự khát khao của thế hệ trẻ về một nền văn hóa mới phù hợp với họ hơn.
Nhóm nhạc tan rã vào năm 1996 – ở đỉnh cao danh tiếng. Vậy là từ năm 1992 đến năm 1996, Seo Taiji & Boys đã đặt viên gạch đầu tiên của nền văn hóa thần tượng Kpop với đặc trưng những ca sĩ vừa hát vừa nhảy trên sân khấu. Từ năm 1996 trở đi bùng nổ sự ra đời của những nhóm nhạc theo hướng đi của Seo Taiji and Boys, đến tận hôm nay, tạo nên một đế chế hùng mạnh mà chúng ta đã quá quen thuộc: KPOP.
Đế chế KPOP
Người tiên phong là ông Lee Soo Man, chủ tịch của SM Entertainment. Ông đã thành lập nhóm nhạc HOT năm 1996, thành công vang dội nhờ đi theo hướng của Seo Taiji and Boys. Khi đó, ông đã nhìn ra nhu cầu của thị trường và giá trị thương mại của văn hóa. Ông đã nói “Ta nên tiếp thị âm nhạc như các vật phẩm văn hóa (cultural commodities)”.
Năm 1997, khi khủng hoảng kinh tế xảy ra ở Châu Á, chính phủ Hàn Quốc cũng đồng tình với Lee Soo Man. Họ đã xác định Văn hóa có thể trở thành ngành công nghiệp xuất khẩu lớn tiếp theo của đất nước. Họ thậm chí đã thông qua đạo luật củng cố nghệ thuật và tuyên bố dành ít nhất 1% ngân sách nhà nước cho nền công nghiệp văn hóa.
Vào thời điểm đó, có 3 công ty sẵn sàng tận dụng lợi thế để phát triển.
1995: SM Entertainment – của Lee Soo Man – người đã có tầm nhìn xuất khẩu văn hóa.
1996: JYP Entertainment
1997: YG Entertainment – của Yang Huyn Suk – chính là thành viên của Seo Taiji and Boys ngày xưa.
Có thể nói, đây là 3 cây đa cây đề trong lịch sử phát triển của KPOP. Bây giờ chị cho mọi người trở lại tuổi thơ một tí nhé. Cái lõi làm nên KPOP chính là các nhóm thần tượng (idol groups). Và đó là một quy trình bài bản: Từ casting đến training đến lập nhóm – và quy trình này có thể lên tới nhiều năm.
Nhóm nhạc KPOP được xây dựng như thế nào?
Tạo nhóm theo công thức
Thường trong một nhóm chúng ta sẽ không tìm được hai thành viên giống nhau, vì mỗi vị trí đều sẽ phải đảm nhận một vai trò nhất định, về chuyên môn, trách nhiệm, và thậm chí tính cách. Đó chính là tư duy xây dựng sản phẩm, hay xây dựng cốt truyện. Nó giống như một biệt đội Avenger – không thể nào có 9 ông Tony Stark được, chúng ta phải có Hulk, phải có Người kiến, vân vân. Tóm lại, chúng ta phải có các bản thể và tính cách khác nhau.
Sống tử tế
Quy tắc chung của KPOP idol là phải lịch sự và tử tế, không dính đến rượu bia, bê bối. Đặc biệt, tình yêu là một điều cấm kị, KPOP idol không được phép bàn luận cá nhân về chuyện yêu đương – Nó dựa trên nguyên tắc là tất cả các idol được tạo ra để dành cho khán giả.
Tư duy Go global
Thứ nhất, tên nhóm sẽ sử dụng chữ cái Latin, vì vậy họ không gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển ngữ khi tiếp cận các thị trường nước ngoài.
Thứ hai, nhóm phụ cá nhân hóa cho các thị trường: Ví dụ EXO có EXO-K và EXO-M. EXO có 2 thành viên có thể hát và rap bằng tiếng Trung. Khi ra sản phẩm họ cũng có luôn 2 version phục vụ 2 thị trường.
Thứ ba, lời bài hát luôn xen kẽ tiếng Anh để fan ở khắp mọi nơi có thể hát theo.
Thứ tư, chỉ có ý tưởng âm nhạc chứ không có thể loại âm nhạc. KPOP trộn nhiều thể loại âm nhạc vào trong 1 bài hát: Kpop sẵn sàng đón nhận ý tưởng âm nhạc từ khắp mọi nơi, miễn là nó hay. Ví dụ: Ca khúc “I got a boy” của Girl Generation phát hành năm 2013 có hip-hop, pop rock, EDM – tất cả những thể loại nổi tiếng vào thời điểm đó đều được đưa vào bài hát.
Vấn đề và góc nhìn
Một vấn đề gây nhức nhối xã hội, đặc biệt là từ góc nhìn của các cơ quan ngôn luận nước ngoài, đó là nền công nghiệp KPOP bóp nghẹt sự tự do của con người, với những hợp đồng dài hạn và những điều khoản kiểm soát đời tư cá nhân của nghệ sỹ. Câu hỏi đặt ra là tại sao nghệ sĩ Hàn Quốc ok với điều đó? Vì trong tâm thức của người Hàn Quốc, đó là biểu hiện của việc nỗ lực và cố gắng lặng thầm cho đến khi mình thành công – và đó là điều rất đáng trân trọng và tôn vinh.