Đến vì điều gì thì đi vì điều đấy

Đây là cách để mình biết khi nào nhân viên sẽ nghỉ việc. Cái này mình ko tự nghĩ ra, mà là anh sếp dạy mình. Đó là: “người ta đến vì điều gì thì sẽ đi vì điều đấy”

Mấy năm trước, mình tuyển được một em nhân viên về công ty, trẻ măng, 22 tuổi. Hồi đấy em ấy mới ra trường, mình còn nhớ rất rõ tin nhắn của em ấy: “Chị cho em về làm với chị đi, em làm lao công cũng được, chị chỉ cần cho em học là được.” Và em ấy về, đầu tiên là làm trợ lý cho mình, mình dạy cho em ấy về content, về thiết kế, về tuyển dụng. Nhưng rồi dần dần em ấy được tách ra, mình cũng không đủ giỏi để dạy cho e ấy nữa. Việc đào tạo nó cứ thưa dần thưa dần.

Sau 3 năm em ấy bảo mình là ở đây em ấy không được học nữa, em ấy đi. Mình tôn trọng quyết định đấy của em ý và không góp mồm ngăn cản gì cả. Vì mình biết em ấy là một người thực sự ham học và có cái khát vọng phát triển bản thân. Mong muốn được học là khát khao thực sự chứ không phải nói ra để đánh bóng bản thân.

Mình thì cứ nghĩ là ờ cái bạn nhân viên đấy giỏi rồi, không cần học nữa. Nhưng giỏi rồi hay chưa giỏi nó không phải vấn đề ở đây. Nếu họ muốn học mà họ không được học, thì họ sẽ đi chỗ khác để học.

Sang chỗ mới thì phải nói thật là mọi thứ tốt hơn. Lương gấp đôi, phúc lợi xịn xò. Em ấy khoe với mình rất nhiều thứ, nhưng cái được khoe nhiều nhất vẫn là được học. “Chị ơi, em được training thế này thế kia, chị ơi em học được từ người nào người nào, họ giỏi như nào như nào.” Cái niềm hân hoan đấy thậm chí còn khiến mình thấy kiểu quyết định chuyển việc của em ý thật đúng đắn ý.

Sau này, khi mình đọc sách Đội trưởng – là sách dành cho quản lý cấp trung, mình mới thấy cái vấn đề nó được bổ nhỏ ra và phân tích chi tiết, rồi có cả giải pháp để giữ chân đc những nhân sự như vậy nữa. Nhưng nếu để nói một cách siêu ngắn gọn, thì chính là câu: “Người ta đến với điều gì thì sẽ đi vì điều đấy!”