Đi xe côn
Hồi sinh viên tôi có mấy năm phải đi xe côn. Bố đưa cho xe nào thì đi xe đấy. Anh Huynh cũng đi xe côn, anh Tân cũng đi, đến đời tôi đi tiếp. Trong nhà có mỗi mẹ Nhạn là không đi được xe côn.
Đi du lịch mà đi xe côn thì rất là thích. Cùng tốc độ 60km, đi xe khác sẽ thấy bình thường, còn đi xe côn gió tạt vào mặt, tưởng mình là tay đua số 1. Nhưng hiểu biết của tôi về xe côn bằng đúng cái móng tay. Anh Tân chỉ hướng dẫn cho tôi cách đạp côn, xong bố đưa xe cho đi luôn. Và thế là combo đi ngu như rà tay côn, cua cắt côn, rồi quên cắt côn – tôi có hết.
Khủng khiếp nhất là sau khi tôi phá con xe côn đầu tiên, bố đưa cho con xe côn thứ 2 hỏng đề. Tức là nếu muốn khởi động xe thì sẽ phải đạp máy chứ không bấm được nút. Ôi giời ơi mỗi lần dừng đèn đỏ ở Hà Nội tôi sợ đái ra quần vì tôi phải bóp côn để giữ ga, nếu tắt máy là tôi phải đạp – đạp như một con điên, trong sự hoảng loạn tột độ. Bóp côn nhiều tay tôi chai như tay thợ mộc.
Với những ký ức ám ảnh đó, khi tôi được chuyển sang đi con xe wave tàu thì dù nó kêu è è như máy cày, tôi vẫn thật hạnh phúc. Cứ mỗi lần tôi kể tôi đi xe côn là lại có người “ôi ngầu té, ngầu té” nên tôi hay kể lắm = )))))))). Nhưng nếu giờ bị bắt phải đi lại xe côn thì tôi vẫn sợ đái ra quần.