“Mày viết ít thôi…”

“Mày viết ít thôi…”

Không phải một, mà rất nhiều người, từng dạy đời mình là đừng có suốt ngày đăng Facebook. Những người từng dạy đời mình kiểu đó đều có 1 điểm chung là ko làm trong mảng của mình, cụ thể là marketing, cụ thể hơn nữa là content writer. Thực ra những bài viết của mình không phải đơn thuần là viết cho vui. Dưới đây là những cơ hội mình từng nhận được từ việc mình viết:

Dịch Covid bùng nổ, nhiều người lao đao, mất việc, mình chân ướt chân ráo bước sang ngành giáo dục. Một trường quốc tế mời mình về với mức lương gấp đôi. Trong buổi phỏng vấn, quản lý bảo anh ấy rất ấn tượng với mấy bài viết bán đệm của mình.

Mình được một chị KOL trong mảng HR nhắn tin nói chị muốn kèm cặp mình trở thành KOL của thế hệ tiếp theo. Vì chị ấy thích nội dung của mình.

Giám đốc muốn mình trở thành hình ảnh đại diện của công ty, vì những gì mình viết về công ty thể hiện giá trị mà công ty coi trọng và muốn truyền tải.

Mình đi sự kiện trong ngành có một số bạn nhận ra mình và giữ liên lạc để hợp tác. Họ vì đã đọc các bài viết của mình trong cộng đồng TESOL, họ cũng thích câu chuyện của mình và anh A trên trang cá nhân.

Có những cơ hội mình nắm bắt được, có những cơ hội quá sức, cũng có những cơ hội ko phù hợp – nhưng tất cả sẽ ko xảy ra nếu mình ko viết. Việc viết giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn, tạo dựng mối quan hệ với những người giỏi hơn. Nên ai muốn khuyên mình viết ít thôi thì đưa 100 triệu đây rồi khuyên gì thì khuyên.

Thật đó, lời khuyên là cái thứ nếu ko ai xin thì đừng có cho.