Nói xấu
Từ hồi ở với anh A tôi ít nói xấu người khác hơn. Anh A ko thích phán xét người khác, từ lúc quen anh tới giờ chưa bao giờ tôi thấy anh kể xấu về bất kỳ ai. Lúc tôi than phiền hay chê bai về một ai đó, anh bảo: “Thực ra người ta ở hoàn cảnh đấy người ta làm thế cũng có lí do…”
Lúc nghe tôi than phiền về một chuyện nào đó, anh bảo: “Ừ em làm thế cũng đúng”, vì như này vì như kia. Nếu có gì ko đồng tình với tôi, anh sẽ hỏi: “Anh có được đưa lời khuyên ko?”, nếu tôi bảo có, anh sẽ nói cho tôi biết anh nghĩ thế nào. Nhưng lúc nào anh cũng kết thúc bằng lời nhở: “Nhưng đây là việc của em, em cứ quyết theo ý em.”
Thành ra ở với anh A, tôi học được cái thói quen để yên cho người khác sống cuộc đời của họ. Ở với anh, tôi không nói xấu người khác nữa. Mỗi lần muốn nói xấu ai, tôi phải tìm Lan Anh, Trần Mừng, Đỗ Thùy, Ngân Đinh, vân vân.