Tài sản quý nhất của các sếp là gì?
Trong hơn 10 năm đi làm, mình đã ngây thơ tin là tiền là cái quý nhất mà sếp cho nhân viên. Nhưng không phải, mối quan hệ mới là thứ giá trị nhất của các sếp. Mình học đc cái đấy từ chị Thái Hà, trong 1 workshop của JohnHunt. Lúc mà đọc được cái đấy trên slide, mình đã nhìn lại cuộc đời mình và mình kiểu: Ừ…. Nhở!
Mình may mắn, mình toàn được gặp những sếp mà họ rất hào phóng trao đi cái tài sản đấy, nên nhiều khi mình coi đấy là chuyện đương nhiên ấy. Nhưng lúc mà nghiêm túc nghĩ lại, thì mình nhận ra đúng thật, bản thân mình chỉ là một nhân viên quèn, xuất thân thì bình thường, bố mẹ mình làm ruộng, nếu không phải là các sếp cho đi cùng trong các buổi kết nối đối tác, gặp gỡ các sếp khác, làm việc với các bộ ban ngành, thì đúng là mướt mùa cũng không đến lượt mình được ngồi đấy, uống chén trà, nghe những người đấy nói chuyện.
Và hiện tại, mình có những cơ hội được làm việc và hợp tác, hay đơn giản là đi cà phê, nói chuyện phiếm với các anh chị giám đốc, tổng giám đốc, những người hơn mình 10-20 tuổi, trên tầm của mình rất nhiều. Thì lần mò ngược lại trong quá khứ, mình đều quen các anh chị ấy thông qua sếp của mình. Trong những cái lần tương tác đầu tiên, thì người ta đâu biết gì nhiều về mình đâu, người dành thời gian cho mình vì mình là “nhân viên của bên A”, “trợ lý của sếp B” – tức là sếp đang cho phép mình dùng uy tín của doanh nghiệp, dùng uy tín của sếp, để xây dựng network.
Trong cái sự đầu tư từ chủ doanh nghiệp, ngoài tiền là cái ai cũng biết rồi, ngoài mối quan hệ là cái quý nhất như mình vừa nói, thì còn có gì, có thời gian họ bỏ ra cho mình, cơ hội để phát triển như là giao làm dự án quan trọng, cho thử sức ở vị trí mới, tri thức – như là bí quyết làm nghề, công nghệ nội bộ. Nếu đi làm mà gặp được sếp nào cho mình hết mấy cái đó, thì… trúng mánh, không giỏi lên không được.