Xuyên không vào tiệm đồ chơi kì lạ (01)

Chương 1: Vẫn là một ngày làm việc khác

Bạn là Mai, một nhân viên văn phòng bình thường lương 5 củ. Bạn đang cạn kiệt túi tiền vì cái đêm thảm hại tháng trước: lũ bạn mời bạn vào một sòng bài. Bạn không thích cờ bạc, nhưng là người không biết từ chối khéo, bạn đành phải đi. Vừa bước vào sòng bài, bạn giẫm nhầm lên một tờ báo rách nát, cũ kĩ. Bạn nhặt lên và đọc:

🔥Báo Sốt Xình Xịch🔥
Tin nóng! 1 jack hạ giá!
TỪ 5 TRIỆU XUỐNG CÒN 3.5 TRIỆU?!!!

Bạn ngỡ ngàng nhìn tờ báo. Toi rồi, mình đâu phải người chuyên casino để mà đối phó với sự hạ giá này đây. Đêm nay đánh bài có mà lỗ chết mất.

“Này Mai, sao đấy? Vào đánh bài đi! Mọi người đang chờ cậu đấy!” Nam, người bạn từ hồi đại học, huých vai bạn.

“Ơ….ờ! T..tớ biết rồi! Tớ vào đây!” Bạn vội vàng ném tờ báo đi và chạy vào trong bàn đánh bạc.

Quên đi, đó cũng chỉ là một tờ báo lá cải thôi, bạn tự an ủi. Ra khỏi sòng bài hôm đó cũng là lúc số dư tài khoản của bạn chạm tới một con zero tròn trĩnh. Lũ bạn thì chẳng sao cả, họ đã là dân chuyên casino rồi. Cũng chẳng ai an ủi bạn cả, tất cả mấy đứa mời bạn đi đã say khướt khượt, hơi đâu mà làm chuyện đó. Bạn về nhà trong mệt mỏi và đau đớn.

Trời ơi, đáng ra mình phải tin tờ báo ấy chứ. Muốn từ chối lũ bạn thì chỉ cần nói là “Tớ bận rồi” là được…Mình thật ngu ngốc! Mẹ và bố biết thì sao mà sống nổi.

Bạn run run cầm chiếc điện thoại lên.

Nhưng ít nhất cũng phải cho họ biết chứ…

Một thoáng chốc do dự, bạn lại đặt điện thoại xuống.

Hay là thôi nhỉ.

Quay trở lại với hôm nay đi. Bạn uể oải bước vào văn phòng, đầu tóc và trang phục gọn gàng, nhưng sao tâm hồn bạn lộn xộn quá. Mấy tuần trước, nhờ liên khúc 63 bữa mì tôm cộng với làm việc tăng ca, bạn đã tích được gần 1 triệu trong tài khoản. Nhưng thật sự nó không hề xứng với sự sụp đổ về tinh thần và thể chất bạn đã chịu đựng lúc đó.

Bạn ấn đầu vào chiếc máy tính bàn và chồng giấy dày cộp. Bạn mệt mỏi chờ chiếc máy ấy bật lên cũng đủ mất 5 phút rồi. Bạn chẳng dám kêu than một lời với sếp. Hắn là một tên nghiện rượu, làm được đến chức giám đốc chẳng qua là gia phả nhà hắn giàu, hắn được thừa kế công ty của mẹ thôi. Hắn ngày đêm chìm trong men nồng, dây thần kinh chắc hỏng nặng rồi. Bạn mà phàn nàn về vật chất công ty trong lúc tên đó đang uống rượu thì coi như auto nhẹ trừ 1 triệu tiền lương, nặng thì bị sa thải. Chà, và không có cái khái niệm nào là “lúc hắn đang không uống rượu” cả. Nhân viên lâu năm ở đây đều nói khi nào hắn cũng cầm một chai rượu.

Cuối cùng chiếc máy tính cổ lỗ sĩ ấy đã bật.

Bạn lập tức mở phần mềm soạn thảo và gõ như điên. Đây là bản thảo vô cùng quan trọng, vậy mà tuần trước bạn quên phéng mất. Trong 1001 cái deadline thời nay thì kiểu gì ai cũng quên 1 cái, thường thì nó chỉ là quên đưa con đi học thêm vì buổi họp quan trọng hay đại loại như thế. May mắn là bạn chưa có gia đình và con cái gì cả, bạn mới 25 thôi mà. Nhưng tiếc thay cho bạn, cái deadline bạn quên là thứ quan trọng nhất.

Bạn gõ tới 10 rưỡi trưa thì đã xong tất cả các hợp đồng phiền toái rồi.

“In hết ra thôi. May mà mình xong trước 11 giờ,” bạn tự nhủ. Đúng lúc đó, máy in kêu lên.

Rẹt, rẹt, rẹt.

Rồi lại

Cọccccc cạchhhhhhhhhhhhh, cọccccccc ccccạchhhhhhhh.

Và mọi thứ kết thúc bằng một tiếng “Kẽooooooo!”

Máy in dừng hoạt động và báo hết mực in.

Thật sự đấy. Lại nữa à? Mình đã cạn kiệt ví rồi, mua mực nữa thì…Bạn thở dài.

“Này, cầm đi, Mai. Chị cho.” Chị quản lý ngồi bên cạnh huých vai bạn, cho bạn vài tờ tiền.

Tiền, tiền polymer sao? Bạn cho tay vào và cảm nhận. Ôi, cảm giác mới sung sướng làm sao, đồng tiền sờ mườn mượt. Nó óng lên qua khe tay bạn một màu đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhà chị quản lý kinh tế dư giả mà tốt bụng lắm. Khi nào hết tiền cũng là chị giúi bạn vài đồng.

Đang trong cơn phê pha vì đám tiền, bạn sực tỉnh.

Chết rồi, phải in nhanh nộp cho sếp, đã 11 giờ kém 15 rồi! Mà sao mình lại cầm tiền của chị quản lý chứ, ngại quá đi.

Bạn vội vàng thả lỏng tay khỏi đống tiền. Nhưng thật sự, cảm giác sờ chúng thích quá, bạn chỉ muốn chôn tay mãi mãi trong cái đống đó.

“Ơ, thôi mà chị…” Bạn ngập ngừng đặt tiền lại bàn chị.

“Thôi thôi cái gì. Đồng nghiệp dưới trướng gặp khó khăn thì chị phải giúp chứ.” chị khẽ cười.

“Dạ, vâng…C-cảm ơn chị ạ!” Bạn ngượng ngùng đáp rồi phóng vù ra tiệm mực in.

“Ch-cho em loại mực in máy Canon 150.000 ạ!” bạn vừa nói vừa thở hổn hển. Để tiết kiệm xăng, bạn đã chạy bộ tới tiệm mực in xa tít mù khơi.

11 giờ kém 5.

Chết rồi, về nhanh thôi.

Mua xong mực, bạn lại phóng vun vút về. Trên đường, bạn tình cờ thấy chị quản lý đang lái chiếc Mercedes bóng loáng đi ăn trưa.

“Lên xe đi, Mai. Chị chở về cho kịp hạn in.” Chị nói.

“Dạ thôi ạ, em tự đi bộ về công ty được.” Bạn nói.

Chị quản lý ra khỏi xe, kéo bạn vào. Nhưng bạn chẳng phản kháng lại, dù rất ngại. Cảm giác lâng lâng khi sắp được ngồi cái xe xịn nhất mình từng ngồi đã đè bẹp sự ngại ngùng ấy.

Về tới công ty, bạn in vội in vàng đống hợp đồng nộp cho sếp. 11 giờ, trong khi người khác đang ăn trưa vui vẻ thì bạn ôm đầu với đám giấy tờ. 12 giờ, mấy người khác đang nghỉ trưa, có người còn nằm lê lết ra bàn ngủ thì bạn mới bắt đầu ăn trưa với hộp cơm đạm bạc: vài con cá khô quắt queo, vài miếng rau củ và cơm nguội. 12 giờ rưỡi, bạn quyết định chợp mắt một chút vì cũng gần như hết việc rồi. Chưa ngủ được bao nhiêu, 1 giờ kém 20, bạn lại nhận được tin nhắn tài liệu cần giải quyết từ chị kế toán. Bạn lại gõ máy như điên, nộp cho sếp. Hắn nhờ bạn thiết kế vài thứ lặt vặt hộ con bé designer đã nghỉ việc từ tuần trước. Bạn lại lục đục mở Canva, và vì không phải chuyên về thiết kế nên tới gần 3 giờ mới xong. Bạn in ra bản thiết kế, rồi lại ra phòng sếp một lần nữa để đưa. Nói chung, một ngày của bạn xoay quanh bàn làm việc, chỗ chị quản lý, và phòng của sếp.

Tới 5 giờ, mọi người đã về nhưng bạn vẫn ở lại tăng ca, 8 giờ mới về được. Về nhà, bạn tắm rửa, ăn một bát mì trứng, rồi lại ấn đầu vào chiếc laptop chạy deadline tới 3 giờ sáng.

Và lại hết một ngày tẻ nhạt nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *